CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Phan_10

“À, chị thật là ma mãnh, mau thành thực khai báo, nếu không em và Đinh Đinh sẽ dùng đại hình hầu hạ chị.” Lâm Tâm Nguyệt vặn ngón tay, chậm rãi tới gần.

“Được rồi, chị nói! Chị nói! Chị, Dao và anh Bác trước đây là bạn học cũng là bạn thân của nhau. Khi đó chị và Bác ở chung một chỗ, nhưng mà bởi vì chị phải di dân sang Mĩ. Lúc đó chị có gửi một bức thư lại cho Bác, nhưng bức thư kia bị người ta giấu đi, anh ấy không nhận được, cho nên chúng tôi kết thúc từ đó. Không ngờ mười mấy năm sau, chị không ngờ còn có thể gặp lại bọn họ, chị cũng không ngờ Dao và Bác đã kết hôn với nhau. Dao gặp phải tai nạn giao thông, ba năm bị liệt nửa người dưới, bây giờ còn mắc bệnh ung thư, chuyện chị càng không thể ngờ chính là em trai của Dao lại trở thành bạn trai của em gái mình.”

Lâm Tâm Nguyệt nghe Lâm Phái Phái kể lại chuyện xưa, thời gian hoài niệm quá khứ trôi qua, nói rõ chuyện ân oán tình thù, trên mặt Lâm Phái Phái không có mến mộ Cao Ngạn Bác giống như trong phim, càng không có căm hận và lạnh nhạt với Cổ Trạch Dao, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối.

“Vậy người nào đem thư của chị gửi cho sếp Cao giấu dạ?” Lâm Đinh Đinh nắm bắt được trọng điểm, phát hiện ra nghi vấn.

“Là ai không quan trọng nữa rồi.”

“Chị không trách cái người giấu thư đi, phá hoại nhân duyên của chị và sếp Cao à?”

“Ừ, chị không trách người nọ, ngược lại chị còn muốn cảm ơn cô ấy. Nếu không phải nhờ cô ấy, làm sao chị gặp được Matt, lại càng không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia đĩnh đầm ấm như hiện tại.” Lâm Phái Phái lắc đầu, khi nhắc tới ông xã mình, trong mắt cô ngập tràn hạnh phúc.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Lâm Phái Phái, cô biết chị gái mình đã buông hết mọi chuyện không vui trong quá khứ. Đưa tay nắm lấy tay chị: “Chị nhất định sẽ hạnh phúc.” Nếu như chị đã nhận lại lá thư này, như vậy chứng tỏ chị Dao sẽ không sao.

Nhưng Lâm Tâm Nguyệt không biết rằng từ một giây cô đem nội dung trong phim thay đổi, có rất nhiều chuyện không thể so sánh với nội dung trong phim nữa.

Đồng thời, Lâm Tâm Nguyệt đối với Lâm Phái Phái trong Bằng chứng thép 2 mất đi rất nhiều thứ nhưng vẫn cố gắng gượng, kiên cường sống tiếp mà thương cảm. May mắn cô biết được nội dung ở trong phim, làm cho Lâm Phái Phái có được hạnh phúc của chị ấy, lần này cô sẽ không để cho chị mất đi hạnh phúc mà chị nên có. Mặc kệ là Đinh Đinh hay anh rể, cô cũng sẽ giúp chị bảo vệ họ, không để cho bọn họ rời đi.

“Không phải đang nói về chuyện của Tâm Nguyệt sao, tại sao lại biến thành bàn luận về chuyện của chị rồi?” Lâm Phái Phái mới kịp phát hiện Lâm Tâm Nguyệt chuyển dời đề tài lên người mình, lập tức dùng khí thế của chị cả hướng về phía Lâm Tâm Nguyệt hỏi.

“Phải á, chị Tâm Nguyệt, chị còn chưa nói rõ chuyện về chiếc lắc tay kia.” Lâm Đinh Đinh cũng lập tức nhảy vào cùng trận tuyến với Lâm Phái Phái.

“Ha ha, chờ hai người bắt được em rồi hãy nói.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong liền chạy về phòng.

“Đừng hòng chạy trốn, chị mau bắt chị ấy lại.”

Ba chị em mặc sức đùa giỡn, tiếng cười tràn ngập trong căn hộ.

Lâm Tâm Nguyệt đi vào nơi làm việc quen thuộc của mình, nhận lấy lời chào, lời hỏi han ân cần của các đồng nghiệp trong bộ pháp chứng.

“Sếp Cao.” Lâm Tâm Nguyệt vào phòng làm việc của Cao Ngạn Bác.

“Về rồi à, ngồi đi, ông nội cô sao rồi?” Cao Ngạn Bác quan tâm hỏi.

“Không sao ạ, cảm ơn anh lo lắng cho ông. Hôm nay em đến trả phép.”

“Vậy thì tốt rồi. Hoan nghênh cô trở về đơn vị.”

"Cảm ơn "

“Chờ tôi kêu Yvonne đem án kiện mới đến cho cô.”

"Ừ "

Sau khi tan giờ làm, Cao Ngạn Bác thu dọn xong xuôi chuẩn bị rời đi liền thấy Cổ Trạch Sâm đến.

“Tôi nói cậu đúng là con người thực tế! Tâm Nguyệt vừa trở về cậu liền chạy tới đây báo danh. Tại sao lúc trước không thấy cậu cần mẫn như vậy hả?” Cao Ngạn Bác nhướng lông mày lên, cố ý làm ra bộ dạng cái gì cũng không biết, quở trách Cổ Trạch Sâm.

“Sếp Cao, cái này anh không biết rồi. Trước kia Tâm Nguyệt không có ở đây, bác sĩ Cổ chạy tới đây làm chi? Hiện tại, Tâm Nguyệt trở về, anh ta đương nhiên chạy đến đây báo cáo rồi. Nếu không thì Tâm Nguyệt bị người khác bắt cóc thì sao?” Mạc Thục Viện cũng nhảy vào chung phe với Cao Ngạn Bác, dù sao thì ngày thường rất ít có cơ hội trêu chọc bác sĩ Cổ mà.

“Chính xác, may là bác sĩ Cổ của chúng ta sáng suốt, sáng sớm liền đem lắc tay đem Lâm đại mĩ nữ của chúng ta trói lại rồi.”

“Ngoài ra, trên đó còn có hai trái tim khắc tên của người họ nữa chứ.” Lương Tiểu Cương mang vẻ mặt hâm mộ nhìn.

“E hèm, tôi không biết từ lúc nào thì bộ pháp chứng đã chuyển nghề làm cảnh sát nhỉ? Nhanh như vậy liền điều tra rõ chân tướng sự việc.” Cổ Trạch Sâm bỏ tay vào túi quần, mỉm cười nhìn nhóm người nhiều chuyện trước mặt, thuận tiện liếc cô gái cười vô tội kia.

“Tôi cũng muốn biết mọi người đổi nghề từ khi nào. Để hôm nào rãnh tôi hỏi Tiểu Nhu bên tổ trọng án xem bên đó có thiếu người hay không, nếu có tôi nhất định để cho mọi người phát huy sở trường của mình.” Lâm Tâm Nguyệt đi tới ôm cánh tay Cao Ngạn Bác, cười rực rỡ, rất có dáng vẻ của một nữ vương.

“Được rồi, nữ nhân vật chính đã lên tiếng, các người còn không mau giải tán tôi dám chắc mọi ngừi sẽ đến tổ trọng án trình diện đó.” Cao Ngạn Bác nói giỡn, bản thân hắn chính là người đầu tiên rời khỏi khu vực này tránh gió bão.

Sếp Cao, anh thật gian xảo! Rõ ràng người mở đầu là anh, thế mà anh nỡ lòng vứt bỏ chúng tôi mà đi ---- Đây là tiếng lòng của nhân viên bộ pháp chứng.

“Vậy còn em?” Lâm Tâm Nguyệt dịu dàng nhìn cái kẻ đầu sỏ khơi nguồn mọi chuyện, giọng nói mềm mỏng như nước chảy. Cô liền biết để siêu bà tám này biết chuyện không khác nào cả Tây Cửu Long đều biết, chờ tối nay về chị thu thập em như thế nào nhá!

Huhu… Lại là nụ cười này, lại là giọng nói này, thảm! Chị tức giận rồi! Hiện tại, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

“Ha ha, chị em nhớ ra em có hẹn với Tiểu Cương đi mua đồ. Thôi, em đi trước nha!” Lâm Đinh Đinh vội vội vàng vàng kéo Lương Tiểu Cương còn đang mờ mịt trốn khỏi hiện trường.

Những người khác cũng lập tức kiếm cớ rời đi, đừng có giỡn, kẻ đầu sỏ và lão đại đều bỏ đi, bọn họ còn ở lại chẳng phải thành cái bia đỡ đạn sao?

“Được rồi, đừng tức giận nữa. Không phải em nói muốn tới thăm chị hai sao?” Cổ Trạch Sâm véo mũi Lâm Tâm Nguyệt một cái, thấy vẻ mặt bĩu môi đáng yêu của cô, anh liền vui vẻ nắm bàn tay đeo lắc của cô rời đi.

Đến bệnh viện, hai người liền thấy Cao Ngạn Bác đang cẩn thận đút Cổ Trạch Dao ăn bánh gato. Cao Ngạn Bác xoay người lại liền nhìn thấy đôi mắt Lâm Tâm Nguyệt sáng lên nhìn anh không chớp mắt --- à không, chính xác là nhìn cái bánh gato Tử Lan trên tay anh. Đây là điển hình ăn hàng! Ngay cả Cổ Trạch Sâm cũng không nhịn được thở dài, đỡ trán. Bạn gái của anh chính là một người cực kì thích ăn đồ ngọt, vừa nhìn thấy đồ ngọt thì sự khôn khéo của ngày thường đều biến thành mây trôi.

“Được rồi! Không cần nhìn nữa, tôi biết cô tới, đã mua thêm một phần bánh gato để trong hộp kìa.” Cao Ngạn Bác bất đắc dĩ nói, thật ra hắn rất muốn nói mình không quen biết người này, nhân tiện liếc mắt nhìn qua em vợ mà cảm thấy đồng tình với cậu ta.

Cổ Trạch Dao thấy Lâm Tâm Nguyệt từ Mĩ về thì rất vui, biết chuyện lắc tay từ miệng Cao Ngạn Bác xong cô liền hi vọng em trai nhanh chóng rước cô bé Lâm Tâm Nguyệt đáng yêu này về nhà ngay lập tức.

Lâm Tâm Nguyệt chào hỏi với Cổ Trạch Dao xong, liền không cầm lòng được nữa mở hộp bánh ra nếm thử: “Ừm! Không hổ danh là bánh gato tiệm Tử Lan làm, vừa vào miệng liền tan, ngọt mà không ngấy, ngon! Sâm, anh cũng ăn thử đi.” Cô múc một miếng nhỏ đút cho Cổ Trạch Sâm.

“Ừ, ngon lắm!” Cổ Trạch Sâm cực kì hưởng thụ sự phục vụ của bạn gái, không tiết lời cho một đánh giá tốt.

“Tôi nói hai người, mới một tháng không gặp thôi mà, cũng không cần cố ý biểu hiện ngọt ngào ra mặt như vậy đâu!” Cao Ngạn Bác không nhịn được trêu ghẹo, quay đầu nói với Cổ Trạch Dao: “Dao, em có biết không? Lúc Tâm Nguyệt không có ở đây, người nào đó như khinh khí cầu bị xì hơi á, cả ngày ỉu xìu uể oải. Bây giờ, Tâm Nguyệt trở về liền phấn chấn lên, xem ra sau này cậu ta không cần tốn tiền thuốc men gì hết rồi, tiết kiệm không ít há.”

“Anh biến thành ông tám hồi nào vậy?”

“Ha ha…”

Nếu Lâm Tâm Nguyệt để ý, cô sẽ phát hiện tình cảnh hiện tại rất quen thuộc, như vậy trận bi kịch kia sẽ không xảy ra.

Chương 35: Kết Thúc Cùng Bắt Đầu 4

 

Bên ngoài mưa rền gió dữ, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu một đêm mất ngủ. Lâm Tâm Nguyệt đang ngủ say bị tiếng chuông điện thoại dần dập đánh thức, lơ mơ màng màng còn chưa phân biệt được đông tây nam bắc, cô không ý thức quờ quạng cánh tay tìm điện thoại.

“Alo, ai vậy?” Lâm Tâm Nguyệt bấm nút nghe, nhắm mắt mơ màng hỏi.

Trong điện thoại liền truyền tới âm thanh nức nở của Lâm Bái Bái đang trực đêm ở bệnh viện: “Tâm Nguyệt mau đến bệnh viện, Dao đi rồi…”

Lâm Tâm Nguyệt bị tin tức của Lâm Bái Bái làm tỉnh ngủ, mở to hai mắt, tay cầm điện thoại run run, nước mắt từ từ lăn xuống, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, tại sao chị Dao lại chết? Không phải đã ổn định rồi sao? Không phải mọi chuyện đã thay đổi sao? Làm sao chuyện này vẫn còn xảy ra? Rốt cuộc là như thế nào? Không, đây nhất định không phải là sự thật, buổi chiều chị Dao còn rất vui vẻ nói chuyện cười đùa với cô mà, sao lại đột ngột ra…

Lâm Tâm Nguyệt bị tin tức này dọa sợ ngây người, vô ý thức không muốn thừa nhận sự thật này.

“Alo, alo, Tâm Nguyệt em còn nghe điện thoại không?”

“Em đây.”

“Tâm Nguyệt, em không sao chứ?”

“Em không sao, giờ em đến bệnh viện ngay đây!” Lâm Tâm Nguyệt lau khô nước mắt, thay đổi quần áo xong liền vội vã chạy đến bệnh viện, đúng, cô không có thời gian khóc lóc ở chỗ này, bởi vì hiện tại đang có người rất cần cô!

Lâm Tâm Nguyệt chạy đến bệnh viện liền nhìn thấy Lâm Bái Bái đứng dựa lưng vào góc tường, liền gọi: “Chị!”

“Đến rồi à? Sâm ở đằng kia. Lúc này, cậu ấy rất cần em, em an ủi cậu ấy đi, chị đi tìm Bác.” Vành mắt Lâm Bái Bái sưng đỏ lên, vẻ mặt đau thương nhìn Lâm Tâm Nguyệt nói.

Cổ Trạch Dao rời đi. Người đau khổ không chỉ là người nhà của Trạch Dao mà còn có bạn bè của cô ấy, Lâm Bái Bái làm bạn thân với Cổ Trạch Dao nhiều năm, tình cảm gắn bó nhiều năm như vậy. Hiện tại, vất vả lắm mới buông tha cho mọi chuyện trong quá khứ, thật khó lắm mới thấy được bạn thân khỏe lại, không ngờ cô ấy lại ra đi đột ngột như thế, trong lòng Lâm Bái Bái cũng hết sức đau khổ, hết sức khó chịu.

“Chị, em biết rồi, còn chị…”

“Chị không sao, em đi gặp cậu ấy đi.”

Nhìn bóng lưng kiên cường rời đi của Lâm Bái Bái, Lâm Tâm Nguyệt mới chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông trong mắt chứa đầy đau thương thẩn thờ ngồi trên ghế.

Nhìn Cổ Trạch Sâm như vậy, trong lòng Lâm Tâm Nguyệt đau nhói từng cơn. Người khác chỉ nhìn thấy bác sĩ Cổ kiên cường, phóng khoáng; nhưng có ai biết được trái tim của anh đau đớn biết nhường nào khi mất đi người thân duy nhất, người chị luôn bên cạnh động viên, ủng hộ anh? Đối diện anh rể kiêm bạn thân vừa mất đi vợ cũng khóc rống rơi lệ, anh chỉ có thể cố gắng kiên cường tiếp tục chống đỡ.

“Sâm.” Lâm Tâm Nguyệt đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống nắm lấy tay, lo lắng nhìn anh.

“Tâm Nguyệt, em nói đi, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Chỉ hai lương thiện giúp đỡ nhiều người như thế, chị bị liệt ba năm khó khăn lắm mới có thể đứng lên, tại sao còn để chị mắc chứng bệnh ung thư quái ác này? Khó lắm mới khống chế được tế bào bệnh, tại sao lại đột nhiên… Em biết không, chị biết được tin có thể khôi phục lại liền vui sướng biết bao, anh chưa từng thấy chị cười vui vẻ như vậy, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này…” Cổ Trạch Sâm cúi đầu, thân thể run lên.

Lâm Tâm Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng ôm anh: “Sâm, em ở đây! Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh đối mặt với nó.”

Cổ Trạch Sâm chôn đầu ở cổ Lâm Tâm Nguyệt, hai tay run rẩy ôm lấy cô. Âm thanh đè nén từ bên tai truyền đến: “Tâm Nguyệt, chị hai, chị hai đi, đi rồi…” Từ lúc biết tin chị mình mất, Cổ Trạch Sâm vẫn cố đè nén cảm xúc trong lòng, ôm Lâm Tâm Nguyệt khiến cho lòng anh ấm áp cuối cùng không kềm chế cảm xúc được nữa, vỡ òa.

Nước mắt Lâm Tâm Nguyệt cũng không cầm được rơi xuống, cô biết Cổ Trạch Sâm không muốn tin chuyện Cổ Trạch Dao đã mất, kỳ thực ngay cả bản thân cô cũng không muốn thừa nhận. Người luôn coi cô là em gái, luôn cưng chiều cô như chị hai trong nhà cứ thế mà ra đi.

Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy trên vai có chút ươn ướt, cô mới hiểu rõ câu nói “Nam nhi có lệ mà không khóc, chỉ là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm", Lâm Tâm Nguyệt ôm chặt lấy anh, lẳng lặng ngồi với anh. Bởi vì đó là chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm. Hai người cứ ôm nhau như vậy trên hành lang.

Lâm Tâm Nguyệt ở lại bệnh viện với Cổ Trạch Sâm cho tới khi anh bình ổn cảm xúc lại mới theo Lâm Bái Bái về nhà.

Từ bệnh viện về nhà, Lâm Tâm Nguyệt thừ người ngồi trên sô pha. Cô không biết mình phải làm gì, vất vả lắm mới khiên bệnh tình Cổ Trạch Dao có chuyển biến tốt, lại không ngờ kết quả vẫn là không cứu được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người chị dịu dàng cứ thế mà ra đi. Không phải mọi chuyện đã được thay đổi rồi hay sao? Không phải cô là chuyên gia tâm lí học sao? Tại sao lại không nhìn ra? vì sao, vì sao… Bây giờ Lâm Tâm Nguyệt rất hận cái gọi là nội dung bộ phim, nếu như cô không biết trước nội dung của phim, có thể cô sẽ không thống khổ như thế này đúng không?

Lâm Bái Bái lo lắng nhìn em gái vẫn còn tự trách, cô biết em gái mình nhất định sẽ ôm hết mọi chuyện lên người. Lâm Bái Bái bước tới ôm cô vào lòng: “Con bé ngốc! Dao qua đời, tất cả mọi người đều đau lòng, không phải em đã dùng sức để giúp đỡ Dao rồi sao? Không nên tự trách mình nữa.”

“Nhưng…” Cuối cùng cô vẫn không cứu được chị Dao, Lâm Tâm Nguyệt vùi mặt vào trong lòng Lâm Bái Bái, nước mắt tuôn ra ướt đẫm quần áo của chị mình.

“Người đã mất đó là sự thật. Người sống vẫn phải tiếp tục sống, chị nghĩ Dao cũng không hi vọng nhìn thấy mọi người như vậy, mau đi nghỉ sớm đi, ngày mai em còn phải đi cùng Sâm đến nghe báo cáo nguyên nhân tử vong của Dao nữa.”

“Dạ.” Lâm Tâm Nguyệt biết cho dù cô có suy nghĩ miên man nhiều cỡ nào thì cũng không thay đổi được sự thật Cổ Trạch Dao đã qua đời.

Ngày hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đến tìm bác sĩ điều trị cho Cổ Trạch Dao lấy báo cáo nguyên nhân tử vong.

“Đây là báo cáo nguyên nhân tử vong của bà Cao, mọi người có thể đi làm giấy báo tử.”

“Sức khỏe của chị tôi rõ ràng đã tốt lên rất nhiều mà, tại sao tim chị ấy lại bị suy kiệt, chẳng lẽ là do thuốc sao?” Vẻ mặt Cổ Trạch Sâm đau thương nhíu mày lại, anh vẫn chưa nghĩ thông vì sao chị hai đang tốt lành lại đột ngột bị suy tim mà chết.

Sâm! Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt tay anh, hi vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Cổ Trạch Sâm quay đầu cho cô một ánh mắt yên tâm, đồng thời cũng nắm chặt tay cô.

“Thân thể bà Cao được thuốc bác sĩ Nam Cung trị liệu tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng trái tim và các cơ quan khác của bà Cao cho tới nay vẫn rất yếu ớt, cho nên làm bất cứ trị liệu nào đối với bà ấy cũng rất nguy hiểm.”

“Lúc chị tôi ra đi có thống khổ lắm không?”

“Bà Cao bị suy tim cấp tính, lúc ra đi không có chịu nhiều đau khổ.”

“Cám ơn.”

Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt biết nguyên nhân khiến Cổ Trạch Dao chết là do thuốc nhưng không phải là thuốc của bệnh viện, mà là từ chị Ngọc, cô biết chị Ngọc có ý tốt nhưng lại khiến mọi chuyện trở nên xấu đi. Bây giờ, cô không biết nên làm gì nữa, cô biết một khi sự thật bị bóc trần, người đau khổ nhất không ai khác ngoài Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm.

Khi Lâm Tâm Nguyệt nắm tay Cổ Trạch Sâm đi ra ngoài liền gặp chị Ngọc được đưa vào bệnh viện, chồng chị thì hoang mang rối loạn chạy theo sau. Cổ Trạch Sâm thấy kì quái liền tiến lên hỏi thăm, còn Lâm Tâm Nguyệt thì khổ sở nhìn anh, cô biết kịch bản lại bắt đầu rồi. Chưa bao giờ cô thấy ghét kịch bản phim như lúc này, cô tình nguyện cái gì cũng không biết, còn hơn trơ mắt nhìn từng người thân và bạn bè gặp chuyện, bản thân lại không thể thay đổi vận mệnh.

“Tâm Nguyệt? Em không sao chứ?” Cổ Trạch Sâm cảm thấy nguyên nhân chị mình chết có chút nghi vấn. Vì vậy liền mang cái bánh gato chị Ngọc ăn đi xét nghiệm, không ngờ lại thấy Lâm Tâm Nguyệt tiu nghỉu đứng đó, lập tức hỏi.

“Em không sao, anh muốn làm gì…” Lâm Tâm Nguyệt nghe Cổ Trạch Sâm hỏi liền lấy lại tinh thần, thấy hộp bánh gato trên tay anh khó hiểu hỏi.

“Anh nghi ngờ chị hai chết có vấn đề, muốn đem bánh gato đi xét nghiệm.”

“Vậy chúng ta về bộ pháp chứng, nhờ tổ hóa nghiệm xem sao.”

——— —————— ———— ngăn cách ——— —————— ————

Bộ pháp chứng – Tổ hóa nghiệm.

Sau khi xét nghiệm xong miếng bánh gato kia, phát hiện bên trong có chứa Canthadirin (*斑蝥素 google nó bảo thế, baike cũng nói vậy @@ Ngữ vô tội). Triệu chứng trúng độc Canthadirin của Cổ Trạch Dao và chị Ngọc đều giống nhau, đồng thời Cổ Trạch Sâm biết được bánh gato này là Cao Ngạn Bác mua từ cửa hàng bánh ngọt Tử Lan. Sau khi, Cổ Trạch Sâm nhìn thấy kết quả xét nghiệm, ánh mắt anh có chút phức tạp nhìn Cao Ngạn Bác. Song, lúc này Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm liền nhớ tới cái bánh ngọt ngày hôm đó, còn có một người ăn. Cả hai ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm liền kéo Lâm Tâm Nguyệt nhanh chân đi ra ngoài: “Đi, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”

Lâm Tâm Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi: “Đi bệnh viện làm gì?”

“Em quên rồi sao, em cũng có ăn bánh gato, hơn nữa còn ăn hết nguyên cái.” Tay Cổ Trạch Sâm run rẩy nắm tay Lâm Tâm Nguyệt, anh sợ, sợ lại mất đi một người mình yêu thương.

“Sâm, anh bình tĩnh lại nào. Nếu như em ăn phải bánh gato có chứa Canthadirin, chất độc hắn đã tái phát từ sớm rồi. Độc tính của Canthadirin sẽ phát tác sau vài giờ, nhưng từ lúc em ăn bánh tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu khác thường nào hết, cho nên anh không cần lo lắng. Nếu không yên tâm, tối nay em lại đi kiểm tra.” Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười ‘không cần lo lắng’ với Cổ Trạch Sâm.

“Em nhớ phải đến bệnh viện kiểm tra lại, có biết không?” Cổ Trạch Sâm bình tĩnh lại, cảm thấy lời Lâm Tâm Nguyệt nói không sai, nhưng anh vẫn muốn cô đến bệnh viện kiểm tra một chút, coi như cầu bình an.

“Em biết rồi.”

Cổ Trạch Sâm quay đầu lại nhìn Cao Ngạn Bác, nói: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”

Cổ Trạch Sâm đi vào phòng Cao Ngạn Bác chất vấn anh ta vì sao biết rõ chị hai anh không thể ăn bánh ngọt còn cố tình mua cho chị mình ăn, kế đó Cổ Trạch Sâm nói muốn tiến hành giải phẫu để tìm rõ nguyên nhân cái chết của Cổ Trạch Dao.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt thấy bọn họ cụt hứng bỏ về, thấy Cao Ngạn Bác vì bị bạn thân trách móc mà tự trách, khổ sở, liền an ủi: “Sếp Cao, anh đừng giận Sâm. Anh ấy chỉ muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của chị Dao mới nói thế thôi, anh cũng đừng tự trách bản thân, không ai ngờ mọi chuyện sẽ như thế này hết.”

“Tôi biết. Không chỉ có cậu ta, chính tôi cũng muốn biết rõ nguyên nhân khiến Trạch Dao chết.” Cao Ngạn Bác thở dài một cái: “Cái chết của Dao làm Sâm chịu đả kích rất lớn, trong khoảng thời gian này làm phiền cô chăm sóc cho cậu ấy.”

“Em biết rồi, anh cũng vậy. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Tôi biết, cám ơn.”

Cổ Trạch Sâm đích thân giải phẩu tử thi, kết hợp với kết quả xét nghiệm của bộ pháp chứng mới phát hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cổ Trạch Dao chính là liên tục dùng thuốc có chứa Canthadirin từ bảy đến mười ngày. Người duy nhất có thể đưa thuốc chứa Canthadirin cho Cổ Trạch Dao ăn, đồng thời là người hiểu rõ về dược tính của Canthadirin chỉ có Cao Ngạn Bác. Dù Cổ Trạch Sâm không muốn tin, nhưng mọi chứng cứ đều chỉa vào người anh ta, làm Cổ Trạch Sâm không thể không hoài nghi. Cao Ngạn Bác cũng vì thế mà bị mời đến tổ trọng án.

Bởi vì, Lâm Tâm Nguyệt cũng ăn cái bánh gato mua ở tiệm bánh ngọt Tử Lan, nhưng bánh không có hàm lượng Canthadirin, hơn nữa cái bánh kia cũng do Cao Ngạn Bác mua, nên anh hoàn toàn bị nghi ngờ là hung thủ. Thậm chí còn liên lụy đến Lâm Bái Bái, mặc cho Lâm Bái Bái cố gắng phủ nhận cô và Cao Ngạn Bác hiện tại không có dây mơ rễ má gì với nhau, khẳng định cuộc sống hôn nhân của mình rất hạnh phúc; nhưng chỉ vì lá thư của mười mấy năm trước đã làm cho cô và Cao Ngạn Bác bị tạm giam.

Tổ trọng án.

“Cốc cốc.”

“Mời vào.”

“Tôi không cản trở cô làm việc chứ, Tiểu Nhu?”

"Không có, ngồi đi, cô tới đây thăm chị cô à?” Lương Tiểu Nhu hỏi.

“Không phải, tôi tới tìm cô.” Vừa ngồi xuống, Lâm Tâm Nguyệt dứt khoát nói rõ nguyên do mình đến.

“Nếu cô đến cầu xin cho chị cô thì miễn đi, cô nên biết cảnh sát chúng tôi chỉ nói bằng chứng không nói chuyện tình cảm.”

“Cô cũng quên tôi làm nghề gì rồi à? Tôi còn hiểu rõ tầm quan trọng của bằng chứng hơn cả cô đấy nhé. Vả lại, hôm nay tôi tìm cô là để nói tới chuyện bằng chứng với cô.” Lâm Tâm Nguyệt lấy ra ghi chép xuất nhập cảnh đưa cho Lương Tiểu Nhu.

“Đây là ghi chép xuất nhập cảnh của chị tôi trong khoảng thời gian chị Dao dùng thuốc có Canthadirin. Trong đó có ba ngày chị tôi phải đến Canada họp, nói cách khác chị ấy không thể nào đút thuốc có Canthadirin cho chị Dao được. Nếu cô không tin lời tôi, cô có thể điều tra hồ sơ ghi chép xuất nhập cảnh.” Lâm Tâm Nguyệt kiên định nhìn Lương Tiểu Nhu nói, hi vọng Lương Tiểu Nhu có thể cho cô câu trả lời.

“Tôi sẽ đi điều tra, nếu chị cô thật sự không có liên quan đến vụ án, tôi sẽ thả chị cô ra.” Tuy rằng không phục, nhưng Lương Tiểu Nhu vẫn quả quyết đưa ra câu trả lời, thật là một cô gái tài giỏi, trong lúc này còn có thể bình tĩnh phân tích mọi chuyện như vậy, xem ra cô đã kết giao được với một người bạn tốt. Thật ra Lương Tiểu Nhu nhìn lầm rồi, Lâm Tâm Nguyệt có thể tìm ra bằng chứng nhanh như vậy là vì cô biết trước kịch bản của phim.

“Cám ơn, tôi không quấy rầy cô làm việc nữa, tôi đi trước.”

Lâm Tâm Nguyệt đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe từ sau lưng vọng tới một câu: “Cô tin tưởng sếp Cao không?”

“Bàn về công việc, tôi tin tưởng bằng chứng. Nói về chuyện tư, tôi quen biết anh ta lâu như vậy, nhìn rõ những gì anh ấy bỏ ra cho chị Dao, cho nên tôi tin anh ta không phải là người vô lương tâm hạ độc giết chết người vợ mình yêu thương.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong, bước đi không hề ngoảnh đầu lại.

Năng suất làm việc của Lương Tiểu Nhu rất cao, ngày hôm sau, Lâm Bái Bái được thả ra, đón cô về nhà không chỉ có Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Đinh Đinh, còn có Hứa Lập Nhân – chồng cô biết cô xảy ra chuyện liền vội vàng bay từ Mĩ về.

“Chị đã không sao rồi.”

“Phải đó chị, chúng ta về nhà đi.”

"Bái Bái, chúng ta về nhà thôi.”

Lâm Bái Bái nhìn người thân của mình, đi tới ôm ông xã của cô, cô cảm thấy những uất ức của mấy ngày hôm nay đều tan biến. Trên thế giới này gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì cũng có người vĩnh viễn chờ bạn trở về, bất kể khi nào cũng có người đứng đợi bạn ở cửa, bất cứ lúc nào người thân của bạn cũng mở rộng vòng tay chào đón bạn trở về.

Bởi vì vụ án Cổ Trạch Dao có liên quan tới chị Lâm Tâm Nguyệt, cho nên cô không thể tiếp tục tham gia vào vụ án này, vì vậy cô chỉ có thể nhắc nhớ cho nhóm người Mạc Thục Viện mấu chốt quan trọng nằm ở hộp bánh gato, hi vọng bọn họ nhanh chóng tìm được bằng chứng chứng minh Cao Ngạn Bác không phải là hung thủ. Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt cùng Cổ Trạch Sâm lo hậu sự cho Cổ Trạch Dao, thấy anh mệt mỏi rã rời còn cố gắng chống đỡ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, cô thật sự rất đau lòng. Mấy ngày nay Lâm Tâm Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, cô biết cho dù mình có tự trách, hối hận thì cũng không thể nào khiến Cổ Trạch Dao sống lại. Bởi vậy, cô hi vọng mọi người trong bộ pháp chứng và cảnh sát có thể nhanh chóng đem sự thật công bố, nhưng cô lại lo lắng khi sự thật được công bố, người bên cạnh cô có thể bị tổn thương lần nữa hay không?

Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện của Cổ Trạch Dao, Lâm Tâm Nguyệt cùng Cổ Trạch Sâm về nhà, nhìn anh ngồi trên sô pha không nói lời nào, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

“Sâm, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi. Em làm bữa tối xong sẽ gọi anh dậy.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh Cổ Trạch Sâm nhẹ giọng nói. Sau đó đem Cổ Trạch Sâm còn đang ngơ ngác đẩy anh vào phòng, thúc giục anh: “Nhanh đi lấy quần áo.”

Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm mới yên tâm vào phòng bếp đem rau củ mua hồi sáng ra, xắn tay áo lên, chuẩn bị trổ tài. Cô đem xương heo rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm, rửa rau xào rau, bận rộn nhưng mà cảm thấy rất vui. Cổ Trạch Sâm tắm xong bước ra nhìn thấy bóng dáng bận rộn của bạn gái trong nhà bếp, hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng dâng lên, anh cảm thấy rất may mắn vì trong thời gian này có cô ở bên cạnh làm bạn, bằng không anh không biết mình phải làm sao, người thân duy nhất của anh ra đi, còn anh rể trở thành hung thủ đáng nghi. Cho dù anh có kiên cường hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi.

Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, ôm Lâm Tâm Nguyệt từ phía sau.

“Á!” Đột nhiên Lâm Tâm Nguyệt bị Cổ Trạch Sâm ôm, làm cô giật mình hoảng hốt: “Không phải kêu anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi à? Sao lại đi vào phòng bếp làm gì, còn hù em giật mình.”

“Bị đồ ăn em làm hấp dẫn nên không buồn ngủ.”

“Phải không, vậy thì lát nữa anh nhất định phải ăn hết đó.” Nghe Cổ Trạch Sâm nói đùa, Lâm Tâm Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Không thành vấn đề.”

“Thế thì anh mau giúp em bưng đồ ăn lên đi.”

“Tuân lệnh.”

Hai người bưng từng món ăn lên, ngồi xuống ghế, Lâm Tâm Nguyệt múc một chén canh đưa cho Cổ Trạch Sâm: “Đây là canh xương sườn nấu mộc nhĩ và đậu tương, có tác dụng giúp ngủ ngon, em thấy mấy ngày nay anh ngủ không ngon nên đặc biệt hầm cho anh. Ngoài ra còn có một ít món ăn nhẹ, mấy hôm nay anh không ăn uống đàng hoàng, cho nên em nấu những món rau ít dầu mỡ cho anh.”

“Cám ơn em, Tâm Nguyệt. Thật ra em không cần phải vất vả như vậy.” Nhìn một bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, cầm bàn tay mà Lâm Tâm Nguyệt đặt trên bàn, Cổ Trạch Sâm đương nhiên biết dụng tâm của Lâm Tâm Nguyệt, ngoài trừ nói cảm ơn, anh còn có thể nói cái gì đây.

“Em không thấy vất vả. Đối với phụ nữ, có thể nấu cơm cho người mình yêu thương là một chuyện rất hạnh phúc. Nếu như anh thật sự muốn cám ơn em, vậy thì anh đem những món ăn em nấu ăn hết đi.”

“Được.”

Ăn cơm xong, Lâm Tâm Nguyệt nằm trong lòng Cổ Trạch Sâm trên ghế sô pha: “Sâm, anh còn nhớ lúc anh tặng em chiếc lắc này anh đã nói gì không? Em cũng giống như vậy. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với chúng.”

“Ừm.”

“Anh không cần lo cho sếp Cao, anh ấy nhất định sẽ không sao.” Không ai hiểu rõ hơn Lâm Tâm Nguyệt, dù cho Cổ Trạch Sâm không nói, nhưng cô biết trong lòng anh rất lo cho anh rể kiêm bạn thân của mình. So với mọi người, Cổ Trạch Sâm tin tưởng Cao Ngạn Bác hơn rất nhiều.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog